LOVE GAME
Phan_34
Tại tập đòan BLUS………………
“ Tôi nghĩ chúng ta nên mở rộng sự hợp tác không chỉ với nhữg tập đòan hung mạnh, mà hãy gắn kết cả với những công ty nhỏ nhưng vẫn chắc.”
Một người lên tiếng trong cuộc họp……..
“ Tôi không tán thành ý kiến này, đúng thật đó cũng đựơc coi là sự đầu từ, nhưng lại hơi mạo hiểm , hơn nữa nếu gắn kết, đồng nghĩa chúng ta phải bỏ ra một số vốn để điều chỉnh hoặc nâng cấp công ty đó lên……”
“ Nhưng tôi lại cho rằng ý kiến này khá sáng tạo, trước giờ chúng ta chỉ tập trung vào những nơi khá mạnh. Nhưng bên cạnh đó, các công ty con càng ngày càng phát triển, vì họ có xu hướng khá trẻ, những í kíên mới mẻ, đột phá cũng đi ra từ các công ty vừa thành lập ấy. Tôi nghĩ, chúng ta sẽ có thêm được những kinh nghiệm lẫn sang kiến mới khi hợp tác cùng họ đấy….”
“………….”
“……………………’”
Cuộc họp diễn ra rất sôi nổi, ai cũng đều nêu lên í kiến của riêng mình, Tuấn nảy giờ chăm chú ngồi nghe, thật sự vài người nói rất có lí, hiện tại rất nhiều công ty mới được thành lập. Đồng nghĩa họ đang xây dựng những bộ óc linh họat mới. chắc chắn rất co lợi khi ta hợp tác cùng.
Về vốn thì không thành vấn đề. Khó là khó ở chỗ phải chọn đúng mục tiêu để đầu tư cho đúng……..để làm đựơc việc này. Người đó phải có tầm nhìn xa mới được.
Cuối cùng phiếu bỏ quyết định đồng ý cao hơn phía bên không là 2 phiếu, nên bây giờ Tuấn đang chuẩn bị xem xét các hồ sơ tài liệu về những công ty vừa thành lập đó.
Ngồi trong phòng làm việc, tay cứ lực hết xấp này đến xấp khác, mắt Tuấn cứ lướt qua giữa………..HUK……POP……TUE……………
Ba công ty này là có tiềm năng nhất, khổ nổi vì đây là chiến dịch vừa mới đề xuất , nên chỉ chọn đựơc một trong ba công ty mà thử nghiệm với việc đầu tư thôi…………..
……………………………
Nhìn tới nhìn lui…cuối cùng Tuấn chạm tay vào……………
Tuấn sẽ chọn nơi nào để hợp tác………….?
Còn Phong…..liệu khi xem qua hồ sơ các nhân viên ứng cử việc…..hắn có cảm gíac gì khi đọc tới phần của Nghi …………………..?
Một lần nữa, liệu dòng đời có đưa hai người con trai này tìm lại đựơc hạnh phúc của chính mình không…….
CHÁP 48
Ngỡ..!
Đôi mắt cứ nhìn lần lượt từ phải đi qua……….rồi lại lùi dần theo hướng ban nãy…….
Tay tiếng gần đến TUE, nhất lên , chợt tự nhiên lại đặc xuống………( Hú hồn…!)
Khoanh tay vào ngựời, chóng lên cầm………..chăm chú dựng dụng óc mình một lần nữa….(Lẹ đi bên phải ngòai cùng là POP đó…chờ gì nữa….!)
Rồi cái tay lại nhút nhích lần nữa………….cầm POP lên…( yeah…)……, dơ cao ngắm ngắm một hồi , ngựa….lại đặc xuống..( Sax….x….)
Tới lượt HUK, bất giác, cái đầu lại gật gật, ra vẻ hảo ý với cái tên khá đẹp này……….
Nhỏm người dậy, không dựa ghế nữa……..đi vòng vòng quanh cái bàn làm việc của mình……..
Hết cách, thật sự không biết phải chọn chỗ nào nữa. Để ông trời quýêt định vậy, Tuấn nhắm mắt lại , để sát ba cái bìa lại với nhanh.
Hít một hơi, dơ tay lên đập xuống…………………
…….BỘP………………..
Mở mắt ra………..
…………….!!!
< Vậy là……………>
Nghĩ một hồi cuối cùng tay Tuấn từ từ chạm vào hồ sơ của công ty POP, rồi cầm lên….( Ặc …! Có thế mà nãy giờ làm tác giả đau tim…..cái tên chết tiệt này…).
…………………………………………………..
Thế là cái duyên hay cái nợ lại sắp tìm đến tên này rồi…………và cũng bay đến bên nhỏ nữa.
***********************
Sau khi bước vào POP để xin việc, nhìn nhỏ mặt mài xinh, dáng chuẩn, không đến nổi yểu điệu như mấy vị tiểu như, bà quản lí nhân sự cuối cùng cũng đồng ý cho nhỏ thử việc. Mừng hết sức, Phương bay vèo, nhào vô ôm lấy bà quản lí đó………-
“ Thiệt sao….thiệt sao……..cháu cám ơn dì……tốt quá……”
Bị ôm bất ngờ, giật mình bà mắng nhẹ nhỏ….-
“ Nè ,…nè….nếu cô không làm được việc thì tôi vẫn sẽ sa thải ngay lập tức đấy…”
Buôn vòng tay mình ra, nhỏ chào nghiêm theo kiểu quân đội……-
“ Vâng thưa sếp..!”
Tất tốc, vừa dứt hành động của mình, nhỏ phi nhanh đến nơi có dụng cụ dọn vệ sinh, vác lên trên tay mình một cây lau nhà, và cả cái xe chứa tùm lum thứ nữa……đẩy ngang qua bà quản lí đó….mặt cười tươi….-
“ Cháu làm việc đây…”- dứt lời Phương tiếng vào khu hành lan, bắt đầu đeo găng tay rồi tập trung vào chùi rửa.
Thấy ở đâu tự nhiên xuất hiện ra một cô bé loi choi lóc chóc như thế, bà chỉ cười bù. Gương mặt nhỏ khiến bà cũng thấy dao dộng, nhưng đồng thời cũng thêm phần thương tiết…..
Sáng láng như thế này, nhìn không giống gì là người thất học cả, tại sao lại làm cái nghề này……. , nghĩ vẫn vơ một hồi, rồi bà cũng quay lại với đôi mắt của một người đầy kinh nghiệm, nghĩa là quan sát nhỏ đấy.
Dù đây là không phải là công việc đáng tự hào gì, nhưng với nhỏ lúc này chỉ cần kiếm được tiền thì có bị vắc kiệt sức đi nữa nhỏ vẫn chấp nhận.
Đúng vậy, tất cả đều là vì Chấn Vũ.
< Vì Chấn Vũ , nhất định mày phải kiên cường…cố lên Phương..?
Tự tiếp nguồn động viên cho mình, sau đó nhỏ lại lau đầu vào công việc, hăng say với nó.
****************
Tại nhà riêng của Phong……..
Bây giờ ngôi nhà không còn là ngôi nhà mà trước kia, Thiên Anh Phong của quá khứ từng sống nữa. Vì Phong đã chọn cho mình một nơi khác, thậm chí hắn còn không biết sự tồn tại của ngôi nhà đó nữa , đừng nói chi là mò về.
Nhưng lần này ngôi nhà Phong ở không còn to, rộng, đẹp thênh than nữa. Chỉ đơn giản là một căn hộ vừa tầm, lầu cũng không, nhưng thiết kế bên trong lại rất hòan mỹ, đơn sơ như không kém phần sang trọng.
Không gian bên trong nhìn rất rộng do cách bày trì đồ đạc trong này. Từ ngòai nhìn vào chắc hẳn không ai ngờ được. Kế bên cạnh, có một gara để chứa chiếc xe hơi màu đen bóng lóang của Phong.
…………………………….
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì không gì là bằng một cái nóng giải tỏa mọi căng thẳng của nước nóng. Ngẩng mặt lên, làn nước ấm cứ thay phiên nhau tạc vào mặt hắn….rồi lao dần xuống cơ thể.
Đúng vậy, tận hưởng được lúc nào thì cứ mà tận hưởng, vì xong cái hưởng thụ này, hắn lại phải nhào đầu vô đóng hồ sơ nhân viên ứng cử đó.
…………………………………………….
Bước ra với chíêc áo chòang bằng khăn lông khóac vô người, tay vẫn còn cầm cái khăn lau đi cái ướt, cái ẩm trên mớ tóc mượt của hắn.
Ngồi bịch xuống nệm sofa, Phong bắt đầu cầm lên sấp hồ sơ thứ nhất……….
Nhìn lướt sợ qua,……….
< Kinh nghiệm được 4 năm rồi sao….ừmmmmm……..còn cái này……..đã từng làm cho BBS à………>
Bỏ xuống lại nâng cái khác tiếp……..chăm chú đọc……những trình độ thì đều tương tự như nhau, cái hắn cảm thấy thú vị là khi đọc đến phần nguyên nhân vì sao lại muốn vào ..
………………..
Nên hắn quyết định lật ngược các sấp hồ sơ lại, để mặt sau của nó hướng lên, có nghĩa hắn không nhìn sơ yếu lí lịch và trình độ học vấn cũng như kinh nghiệm làm việc nữa. Thay vào đó là đọc những dòng chữ do chính tay họ ghi, lí do xin việc.
…………………
“ Tôi muốn tạo cho mình có cơ hội làm việc trong một môi trường mới….”
“ Lí do tôi xin vào B-SNO là để tích lũy thêm kinh nghiệm…”
“Tôi cảm thấy rất tự tinh, và có thể khẳng định được mình sẽ làm tốt vị trí này…”
Nâng cốc nước lên, uống để lấy hơi, đọc bằng mắt tiếp., …thế là bỏ xuống rồi lại cầm cái khác lên……
“ Tôi cảm thấy đây là nơi khá lí tưởng để thử sức mình….”
“ Nguyên nhân tôi muốn vào B-SNO làm là do tôi là người yêu thích công việc tính tóan, hơn nữa đánh máy cũng không phải là trở ngại với tôi. Riêng cá nhân, tôi tin chắc tôi sẽ hòan thành tốt những yêu cầu được đưa ra…”
“ Tôi có những ý tưởng mới lạ, cải thiện bộ mặt công ty bằng cách tăng hiệu quả qua sử dụng kỹ năng giao tiếp của mình để tạo ấn tượng và sự tin tưởng với khách hàng"
“ Tôi chưa có kinh nghiệm nhiều trong công việc nhưng với bằng marketing này của mình, tôi tin mình sẽ học hỏi một cách nhanh chóng".
……………
Đọc một hồi , cũng được vài người ân ý………………
Rồi cuối cùng , hắn cũng chạm đến hồ sơ………..
“ Chán nội trợ (^-^)! ”.
ẶC…! con mắt Phong lòi ra khi đọc dòng chữ chỉ vỏn vẹn với 3 từ……à không lại còn vẽ thêm cái mặt cười nữa chứ……
Từ khi sinh ra tới giờ thì đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy được cái cách xin việc kiểu này đấy……………..
Cười trừ với cái kiểu trẻ con của hồ sơ đó, hắn đặc lại xuống bàn, tay cầm sấp hồ sơ khác, …..thì độc nhiên, trong đầu lại rất thắc mắc muốn biết người sở hữu 3 chữ này là ai.
Lập tất Phong cầm cái đó lên lại, lật ngược ra phía trước.
Mở tấm bìa vàng phía bên ngòai ra……..
Điều đầu tiên ập vô mắt hắn chính là tấm ảnh của một cô gái, trông cứ như vẫn còn đi học, khuôn mặt dễ thương, từ đôi mắt đến mũi rồi xuống miệng, mặc dù không phải là sắc nước, nhưng không hiểu sao chúng mang lại cảm giác đáng yêu cho hắn…….
Đôi mắt to đen lay láy,,……mái tóc đậm chất màu đen, xoã dài hai bên vai, gờn gợn……………….
Chả hiểu nổi mình nữa, phụ nữ đẹp……có phải lần đầu hắn được gặp đâu, phải nói là thường xuyên gặp ấy chứ, nhưng không hiểu sao, nhìn cô gái này …. hắn có một cảm giác kì lạ…..rất thích thú,…không dời mắt được.
Ngắm nó một hồi lâu, hắn bắt đầu lướt nhìn xuống những dòng chữ bên dưới………
< Thành tích cũng khá đấy chứ…………………Hủm,,! Đã 21 rồi à, chẳng giống tí nào…..cứ như trẻ con…>
Ngay khoảng Kinh nghiệm làm việc: “ Đếm trên đầu ngón tay”. Lại một lần nữa hắn bị sock khi thấy nó viết như vậy, hết “ Chán nội trợ” giờ lại thêm cái câu kì dị này……….quả thật nó chán sống với hắn rồi, ……… . Chợt lại ngước lên nhìn tấm ảnh đó lần nữa.
Càng lúc hắn càng cảm thấy thích nhìn nó nhiều hơn nữa, bất ngờ Phong đưa tay…. khẽ chạm vào tấm ảnh đó, lướt nhẹ theo gương mặt Nghi.
Thật là một cảm giác quen thuộc..!
Sao đó tự nhiên hắn càng bất ngờ hơn khi thấy dòng thông tin về nó.
Tốt nghiệp loại ưu, trong thời gian rất ngắn, nhưng sao trong học bạ lại mất đi một năm, sau đó mới trở lại học……
< Lạ nhỉ..! >
Đúng là trí tò mò của Phong lại bị khơi dậy………..đọc lướt qua…..giờ đây hắn mới để đến cái tên của cô gái này………….nãy toàn lo ngắm nàng không hèn chi………….
< Lưu Nhã Nghi.. !>
< Lưu Nhã Nghi sao.. !.......cái tên cũng nghe hay đấy chứ……..>
Từ bức hình đến tính cách…… qua cái kiểu xin việc quái dị, rồi đến cái tên, Phong bị cuống hút một cách kì lạ.
Nhưng bây giờ đối với hắn đây không phải là tình yêu, hay cảm giác thương nhớ gì cả, chỉ đơn giản Lưu Nhã Nghi, ở cô gái này có cái gì đó khiến hắn không tài nào giải thích được.
Chợt Phong nhìn vào bức ảnh Nghi và mỉm cười……….
“Bạo miệng đấy, nhưng để xem cô làm được những gì, cô gắng chứng minh nhé….cô bé ….tôi không nhẹ tay đâu… !”
Dứt lời , Phong đặc hồ sơ nó sang một bên, nơi mà những người đã được chọn lọc cho qua sàn.
Nghĩa là NÓ ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯỢC NHẬN VÀO LÀM RỒI ĐẤY… !
……………………………………………………………………………………………
Sau khi đã quyết định chọn POP, Tuấn chuẩn bị mọi bản chi tiết vể khoảng điều kiện hợp tác và thông tin về công ty đó nữa, cho gọn hết vào cái bìa hồ sơ lớn, sau đó cho người chuẩn bĩ xe và đi đến POP.
………………………….
Quay lại với nhỏ thôi, ngoài trời cũng đã gần chiều rồi, nhưng Phương vẫn không hề ngừng nghỉ, vẫn cố hết sức mình vào công việc, thấy con bé này cũng siêng năng đấy chứ…….chợt nụ hiền hiền trên gương mặt bà quản lí xuất hiện………….
Tiếng gần đến Phương, bà nói……..-
“ Cô có thể đến đây làm bắt đầu từ ngày mai, cả giờ hôm nay tôi cũng sẽ tính vào giờ chính cho cô, làm tốt lắm….”
Nghe bà quản lí nói vậy, nhỏ mừng rỡ, vui đến muốn nhảy tửng lên, thế là nhỏ được nhận rồi, sau đó bà bảo, hôm nay thử việc thế là đủ rồi nên cho nhỏ về sớm……….
Lại chạy nhào ôm bà một cái, nhỏ cuối đầu chào một cách lễ phép …….-
“ Cám ơn dì nhiều lắm, cháu thật sự rất cần công việc này……cám ơn dì với tất cả lòng nhiệt tình đã giúp đỡ cháu…”
Đúng là con bé này dẻo miệng thiệt, nghe mà cũng chợt mát lòng, vỗ vào vai Phương,…gương mặt bà quản lí nữa cười nữa giả nghiêm…-
“ Cái con bé này,…được rồi, về nghỉ sớm đi, mai nhớ phải quay lại làm đấy…”
“ Vâng cháu biết rồi ạ, thưa dì cháu về … !”
Chào thêm lần nữa, nhỏ dọn mọi đồ lau chùi ….cất vào chỗ cũ, rồi cả bao tay nữa, sau đó quay vào phòng giữ đồ của nhân viên, lấy chiếc túi của mình, rồi bước ra cửa về……
Đang đi chợt bà quản lí gọi lại, đưa cho nhỏ bộ đồng phục…..đón nhận từ tay bà, nhỏ cười tích mắt, cảm ơn liên tục, còn được thưởng cái cóc lên đầu vì cái tật hậu đậu, cả thứ cần thiết cho công việc cũng quên.
Cười hiền, Phương nhận lấy rồi bước ra về………………….
………..Ào………….Ào………….Ào……………
« Chà …sao lại mưa rồi… ! » - Ngước đầu lên nhìn những giọt mưa rơi lất phất trên mặt đường, nhỏ moi trong túi ra chiếc ô màu xanh của mình ra…………….
…………………………………………………….
…………Vừa ngay lúc đó, một chiếc xe hơi chạy đến trước bật thềm bên dưới và ngừng lại, người tài xế nhanh chóng bước ra khỏi xe, tay bung chiếc ô đen to lớn…chạy vòng qua phía bên kia, mở cửa…………………..
……………….Tuấn bước ra…………………
……………Nhỏ bung dù…………………….
Một màu xanh ,,,…………….
Một màu đen sẫm…………………………..
Người đứng phía trên…………….
Người nhìn lên phía trước………………………
Cô gái cầm chiếc ô xanh bước ngang qua Tuấn, phía bên phải………đi thật vội,..để kịp giờ rướt con nhỏ.
Cứ ngỡ họ sẽ thấy nhau, Chợt Tuấn cuối đầu xuống, cài chiếc nút áo khoác bên ngoài của mình, …………Khoảnh khắc Phương bước qua, đôi mắt nhỏ hướng về phía trước mà tiếng, tấm lưng đen qua lớp áo của người tài xế đã che lấp hình ảnh người con trai đó. Người mà nhỏ đã yêu tha thiết và bây giờ vẫn vậy………………….
Chiếc ô xanh, một màu xanh ấm trời, đã mang người nhỏ lướt ngang Tuấn, Người con gái đã khiến tên này giờ đây không còn là chính mình nữa.
Trái tim đã chết theo bóng nhỏ, yêu thương, linh hồn, cảm xúc, tất cả…………….tất cả đều được người con gái tên Phương ấy mang theo, người mà Tuấn có lẽ suốt cuộc đời này cũng không quên được.
Cơn mưa trớ trêu này, đã vô tình mang đến cơ hội cho cả hai , nhưng lại thoáng đi trong tích tách, chỉ còn để lại cảm giác nhớ nhung……………..
Khi Phương vừa đi khuất bóng sau cánh cổng phía trước.
Chợt trong lòng không hiểu sau, Tuấn xoay người lại…………………………chỉ vừa kịp thấy màu xanh của chiếc ô……nhưng……..thấp thoáng lại biến mất di ………………….
Trong chớp mắt……………………………………………..
Có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều, rồi Tuấn cũng xoay lưng lại………bước vào trong.
Khoảnh khắc ấy……………….liệu có còn lập lại nữa không, liệu họ có nắm bắt được, hay lại vô tình lướt qua nhau như một làn gió.
****************************
Sau một ngày phải ngồi , không lại đứng, cái lưng của nhỏ như muốn gãy làm hai, toàn thân tê chết đi được, mệt….đau …nhưng gương mặt nhỏ lại không vậy, nụ cười tươi tắn, tay cầm chiếc ô, tay cầm chiếc túi giấy vàng sậm….bên trong là một cái bánh kem nho nhỏ , trên đường đến trường Chấn Vũ, Phương đã ghé lại tiệm bánh HASU để mua cho con một chiếc bánh, dù những loại bánh này không rẻ, nhưng với Phương, chỉ cần thấy nụ cười thiên thần đáng yêu trên gương mặt ChẤn Vũ hiện lên, nhỏ sẽ làm tất cả để khiến con luôn cười mỗi ngày.
Bước từng bước một đến trường …………..vừa nhấp nhô chiếc ô xanh……….
Thấy mẹ, Chấn Vũ mừng khôn siết, chạy ào ra dù bên ngoài trời đang lấm tấm những giọt mưa………Gương mặt chợt mừng lên rồi lại trở nên mếu máo…………-
“ Mẹ……mẹ ơi……………Chấn Vũ nhớ mẹ lắm…………hu…hu….hu…..”
Hình ảnh con dang hai tay, chạy xòa vào lòng nhỏ, chợt tim Phương nhói lại…………chuyển cái túi đó sang tay cầm dù, Phương ôm nhẹ Chấn Vũ vào lòng mà nghẹng ngào nói……
“ Chấn Vũ ngoan của mẹ, mẹ cũng rất nhớ con…………….mẹ thương con nhiều lắm……..”
Gương mặt chợt ướt đi vì giọt nước mắt……………phút chốt trong tim nhỏ , hình ảnh Tuấn lại hiện về, ………….nhỏ không biết, mình đang khóc cho cái gì nữa. Là cuộc đời, là con tim …..hay là do đứa con bé bỏng của mình…………
Chợt thấy, tại sao mình lại tệ đến thế, ChấnVũ đã mất đi rất nhiền thứ………………..một tình thương, một vòng tay ấm, một giọng cười, giọng nói……cái ôm …cái hôn của một người cha.
Siết con vào lòng, Phương nất từng tiếng nhỏ, để Chấn Vũ không nghe thấy được.
Thầm cảm ơn ông trời đã mang cơn mưa đến……để dù nhỏ có rơi ….có khóc…thì con cũng không hay biết .
Nhanh tay kết thúc cái cảm giác đau khổ của mình, nhỏ cố lấy lại nụ cười, sau đó bế con vào ngay chỗ có thể trú mưa, nâng chiếc túi lên…..lung lay trước gương mặt hớn hở của thiên thần nhỏ……………….
Nhìn cái hình chiếc bánh bên ngoài vỏ, Chấn Vũ, mắt tròn to, nay còn sáng long lanh hơn, chụp lấy từ tay mẹ mình, giọng non nớt vui réo rít…………-
“ HA.A..A…A…….Mẹ mua cho Chấn Vũ sao………bánh gatô ….bánh gato……hoan hô mẹ…..mẹ là số một …..”
Cười nức lên từng tiếng, nhìn con vui đến mức đỏ cả mặt, nhỏ đưa tay xoa đầu con…… không tỏ ra điều gì, nhưng đôi mắt chợt buồn đi...-
< Chấn Vũ của mẹ……..Bây giờ mẹ chỉ mua được cho con chiếc bánh này, dù nó không to không lớn như con từng ước….nhưng mẹ sẽ cô gắng…mẹ nhất định sẽ mua cho chiếc bánh lớn hơn…..nhất định….nhất định sẽ được……..con hãy chờ mẹ nhé…….>
Ngồi nhìn con nhâm nhi với cái bánh, nụ cười mỉm hiện lên gương mặt nhỏ, thấp thoáng thấy mọi đứa trẻ đều tay trong tay với ba lẫn mẹ ra về…………..Nhìn con, cảm giác đau lại quấn vào tấm thân mềm yếu của người con gái này………………….
Ngoài trời vẫn mưa, không khí đã bắt đầu lạnh, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình ra, Phương choàng vô người Chấn Vũ………..
< Ăn kiểu gì thế này….dính cả vào miệng hết rồi…>
Cười phì với gương mặt mèo nhem của Chấn Vũ. Nhỏ dới tay sang , lau nhẹ trên mép môi con mình…………….
[ “ Này ngốc………..em ăn mà dính cả lên môi kìa……………..”
Lau lau bằng cái lưỡi mình, chợt…………………
“ Á…..anh làm cái gì vậy…..mọi người nhìn kìa………”
“ Mặc họ”
Nụ hôn ấy lại được trao vào làn môi ấm áp…………………..]
…………………………………………..
Mãi mê ăn, đột nhiên Chấn Vũ ngước lên, thoáng là lạ hông hiểu vì sao……………….
Nhón người trên ghế, với tay qua, lao đi cái ướt ướt trên gương mặt mẹ mình, giọng trong veo hỏi…….-
“ Mẹ ơi…! Mưa rơi trên mặt rồi kìa….”
Giật mình vì hành động của con, nhỏ đã quay về với hiện tại……cười bù để trừ đi vẻ tò mò của Chấn Vũ…………..-
“ Ừ,,….mẹ giỏi chứ…..mẹ cũng làm mưa được như ông trời đấy….”
Mở tròn mắt ra….-
“ Thật sao…! Mẹ con giỏi quá……….!”
…………………………Cười hí hả lên………….hai mẹ con cùng nhau cười, cùng nhau đợi mưa tạnh…….cùng nhau chét kem lên mặt nữa.
Thấp thoáng đâu đó, ít ra cảm giác hạnh phúc của một mài ấm không hoàn chỉnh cũng hiện lên.
………………………………………………………………………
Sau khi, đã bàn thảo xong với phía POP, Tuấn về lại căn nhà cuả mình, mặc dù tên này đã từng đập vỡ tất cả những đồ vật trong này, nhưng lại không tài nào vứt bỏ được nó, cái nơi mà đêm nào “ Em cũng nào cạnh tôi, làn da….mái tóc…cả mùi hương của em…..tại sao lại đối xử với tôi như thế……….tại sao em lại rời bỏ tôi………Trịnh Vỹ Phương……….em có thể cho tôi biết vì sao không……………….”
Hôm nay cũng không ngoại lệ, chìm thân vào đóng rượu, Tuấn mới có thể ngã lưng xuống mà ngủ…………….
Đôi mắt nhắm đi, chợt hàng nước mắt rơi từ hai bên…………..miệng không ngừng gọi tên nhỏ…………………….cho đến khi nào không thể gọi nữa thì mới thôi…………..
Ban ngày là con người lạnh lùng, đêm về lại đổi thành một người khác…………..Không……..phải nói vì rượu Tuấn mới không kiềm chế cảm xúc của mình được.
Con tim Tuấn tan vỡ, cứ ngỡ sẽ ngộp chết………sẽ vĩnh viễn không còn đập lại được nữa………….
Hận đời, hận người con gái đó……..tên này đã biến cuộc đời mình không khác gì món đồ chơi, mặc cho không có cảm xúc, mặc cho dù biết điều đó là ngu ngốc, là nông cạn……………..Tuấn mặc tất cả……………..
Và cứ thế càng lúc càng bước vào con đường sai lầm của mình.
………………………………………..
Tại ngôi biệt thự có cánh cổng trắng phía ngoài ……………….
“ hum…..hum……húm…..hum….hùm…….”
Miệng không ngừng tạo ra những tiếng nhạc nghe thật ấm áp, tay xoa lên đầu con……..như là điều hằng đêm Nghi vẫn thường làm , dỗ dành…ru Nhất Long ngủ……………
Gương mặt tròn, đôi má đo đỏ, nhẹ tay sờ lên từng chi tiết trên mặt con…………nói ra giọng rất nhỏ………..
“ Nhất Long có đôi mắt rất giống anh,……..cả cái trán cũng vậy………….đôi chân mày hay châu lại lúc ngủ………..hàng mi cong dài……….chiếc mũi…………………..cái miệng……….
Đều y hệt anh, Phong à………………….. “
Vuốt lên lái tóc Nhất Long………nó nhìn con chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt ngây thơ, đáng yêu này……..
“ Nhất Long rất ngoan, chưa bao giờ làm em buồn cả……….lại còn được cô giáo khen tặng bé ngoan nữa……. anh ………..”
Đột nhiên đôi mắt Nghi chợt đỏ, dòng nước mắt lại rơi ra…………….
[ “ Mẹ ơi, ba là gì hả mẹ……….? tại sao mấy đứa bạn con mỗi lần về, đều gọi thế cả…chỉ có con là gọi ông ngọai hà……….”
Tim đau nhói, nhìn đôi mắt ngây thơ, câu hỏi thóat ra từ miệng Nhất Long nghe sao nhẹ nhàng thế, nhưng nó lại rất nặng trong tim Nghi. Biết trả lời với con sao đây…………
Chính mẹ cũng không biết được khi nào ba con sẽ về, chính mẹ cũng ngày đêm mong chờ điều đó, chính mẹ cũng đã từ nghĩ sẽ có ngày con sẽ hỏi mẹ như vậy…….nhưng mẹ biết trả lời ra sao để con hiểu………..Nhất Long…….mẹ xin lỗi con…….]
Bàn tay vẫn mườn muợt trên mái tóc của con, nó chợt thấy lòng chặn lại………..nhìn con âu yếm……..tự nói ……….-
“ Nhất Long…..
Hôm nay mẹ lại nhớ đến ba con………..Con có biết điều này không………….
Trái tim của mẹ……….mẹ đang đau lắm……..
Nhưng mà mẹ không hối hận chút nào………mặc dù đau lắm, mẹ đau đến tức chết người………nhưng mẹ không hối hận……Tại vì mẹ đã yêu ba con….”
Nụ cười mỉm cũng thấm trọn gị mặn của giọt nước mắt trên gương mặt Nghi………
Cuối nhẹ xuống , hôn vào trán con, đêm nay….có lẽ nó sẽ thức trọn để ngắm nhìn đứa con thơ của mình chìm vào giấc ngủ.
……………………………………..
Màn đêm bao lấy cả bầu trời…………………tại một nơi nào đó, cả hai người con gái phải khóc vì thương con, thương cho cuộc đời của chính mình……………..Một người con trai cả trong mơ vẫn gọi tên người nào đó.
Giất ngủ chợt thất tỉnh đi bởi hình ảnh đó lại hiện về………………
Đêm nay, không một ai ngủ được…………..cho đến khi nào…….họ mới có thể yêu giấc đây, sự bướng bỉnh, sự tàn nhẫn, sự nhu nhược, sự vô tâm……tất cả…..tất cả…….vẫn cứ ôm chặt lấy những con người đó.
Cứ mãi lặng lẽ cướp đi niềm vui, rồi lại âm thầm mang cái ước, cái ẩm trên gương mặt mỗi ngừời………………vì sao lại nhẫn tâm đến thế………….
………………………………………………………………..
Hôm nay Nhất Long được Nghi đưa đến trường, cái bàn tay sao lại nhỏ thế, khiến nó cảm thấy, nếu không nắm chặt, thì bất cứ lúc nào, bàn tay đó cũng có thể biến khỏi vòng tay của mình. Không khí thật mát lạnh, từng bứơc từng bứơc, nụ cười, cái đung đưa, cả hai mẹ con vẫn tung bước như ngày nào………….
Hôn vào trán con, đưa tay ve vẫy, rồi Nghi cũng quay về, cột chiếc tạp dề vô thân, vừa định săn tai áo lên……..chợt
……..Reng…….reng………..reng…………
Nó vội vã chạy đến nhất phone lên……-
“ Alô”
“……………………..”
“ THẬT SAO…!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian